TỨ CHÁNH CẦN
1-
Lẽ thứ nhứt, người tu hành việc làm đầu tiên là những việc của mình đã làm tội lỗi độc ác vừa qua, thì hãy gấp rút trừ bỏ, đừng để tái phạm. Vì nếu mình tu hành mà còn tiếp tục làm chuyện ác như lúc chưa tu, thì cái tu hành ấy ai nhìn nhận cho và có bao giờ thành được ông Phật ông Tiên gì!
2-
Lẽ thứ hai, những việc làm tội lỗi độc ác của mình vừa qua, mình cương quyết diệt trừ được, thì mình cũng nên chận tiêu những việc ác sắp tới đừng cho sanh ra. Phải trừ diệt nó hồi còn trong trứng, làm cho nó khô hư ngòi mộng, thì những việc ác vừa qua mình trừ xong, mà việc ác sắp tới nó cũng không còn sanh nở nữa được.
3-
Lẽ thứ ba, sau khi trừ bỏ được những việc ác đã làm vừa qua, chận tiêu được việc ác sắp làm tới, đồng thời mình hãy đổi lại những việc làm lành để trám đầy những chỗ làm ác, khiến cho các việc ác không có chỗ trống để trở lại mình lần thứ hai. Và khi việc lành đưa đến mình hãy chụp làm ngay. Ví dụ: người đến xin cơm, có cơm hãy giúp liền, người đến xin tiền, có tiền thì cho ngay, nghĩa là những việc lành đưa lại mình không bỏ, dầu việc lớn nhỏ gì cũng vậy.
4-
Lẽ thứ tư, mình đã làm những việc lành thì hãy cần tiếp tục làm lan rộng ra, như trước là một tới mười, rồi mười tới trăm, từ trăm làm tới ngàn muôn cho đến khi nào mình thấy không còn sơ sót, không còn khinh rẻ điều lành nào, thì việc lành của mình sẽ được toàn thiện toàn mỹ.
Nói rõ, bốn pháp Chánh cần có năng lực giúp cho người trừ những việc ác đã làm vừa qua ngăn chặn những việc ác sắp tới, đồng thời nó cũng giúp cho con người chưa làm được những việc lành trở lại làm những việc lành, đã làm những việc lành sẽ lần lượt làm lớn thêm, từ làm ít đến làm nhiều, từ việc nhỏ đến việc lớn, từ một nhóm nhỏ đến nhóm lớn, việc lành nào mình cũng làm được đầy đủ thì mới tin rằng: Những ác báo không khi nào trả lại cho mình được.
HẾT